“Sách thuốc trân quý như vậy, ngài thật sự muốn tặng cho con sao?” Lương Nguyệt nhìn Tống thần y hỏi: “Chúng ta không quen thân lắm.”
Tống thần y trừng cô bé một cái: “Ta đã ở chỗ của ca ca con rất nhiều ngày, hơn nữa đã nhìn con trị bệnh cho người khác ở y quán nhiều ngày. Con dám nói chúng ta không thân? Hừ, sách là cho con, con hãy cất cẩn thận. Vì sao ta tặng cho con, đó là bởi vì ta tán thưởng con. Chẳng biết tại sao, ta vừa nhìn thấy con và ca của con đã cảm thấy rất thân thiết, nhất là ca ca của con, năm đó lần đầu tiên nhìn thấy hắn, ta luôn có cảm giác đã từng quen biết. Được rồi, con cứ nhận là được rồi, sách là do ta viết, nội dung bên trong ta nhớ cả, để lại chỗ ta cũng vô dụng, không bằng tặng cho con.”
Lương Nguyệt chợt hỏi: “Ngài có hài tử không?”
Tống thần y không hiểu: “Sao hỏi cái này?”
Lương Nguyệt: “Có hay không?”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây