Mục Thanh khoanh tay đứng trước cửa bếp, không nói một câu, mẹ cô cũng không cần cô nói chuyện, chỉ cần cô đứng đó làm người nghe, nghe bà kể cha cô tốt đến mức nào.
Buổi trưa hai mẹ con ăn qua loa chút gì đó, sau khi ăn cơm xong, mẹ cô bắt đầu ướp thịt bắp bò. Vì để ngon hơn, thịt bắp bò phải ướp qua một đêm, ngày mai mới kho, sau khi kho xong còn phải ngâm nữa.
Hôm nay cha cô vẫn chưa được ăn, còn phải chờ đến chiều mai tan làm về mới được ăn thịt bắp bò kho.
Xẩm tối, Mục Kế Đông vừa lẩm nhẩm hát vừa hùng dũng hiên ngang đi về nhà, còn chưa vào nhà ông đã cất giọng hồn hậu hô to.
“Vợ ơi, anh về rồi.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây