Hai mẹ là phụ nữ sống ở thành phố, bình thường chuyện khiến họ hao tâm tổn sức nhất cũng chỉ có ăn cái gì, ở đơn vị có ai với ai không hợp,... Hai cô con gái trong nhà vừa yếu ớt lại vừa hay giận dỗi, vốn dĩ ban đầu muốn đưa chúng đến nông thôn rèn luyện một chút, hai đứa cũng đồng ý rồi. Nào ai biết được, nông thôn lại sống khổ cực như vậy.
Mẹ Hứa Chân Chân ôm cô khóc, nước mắt rơi xuống khuôn mặt trông như hạt trân châu, “Chân Chân Ngoan, mẹ sẽ nhanh chóng đưa con về“.
Hứa Chân Chân khóc càng to hơn. Dương Tuyết Nồng bên này cũng không khá hơn là bao.
Là mẹ đương nhiên thương xót con gái rượu, mang đến không ít đồ ăn, buổi tối Dương Tuyết Nồng, Hứa Chân Chân còn tự tay làm cơm, hai mẹ lại khóc lớn một trận nữa.
Lưu Hồng Anh và Phan Vy không khỏi ngưỡng mộ, nghĩ đến mẹ của mình, hai cô đến nông thôn cũng lâu rồi, nhưng ngoại trừ viết thư đến hỏi trợ cấp quay về thôn thì cũng không liên lạc lần nào nữa.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây