Yến Minh Hi duỗi tay búng nhẹ lên trán Vu Yến Tú nói: “Nhóc ranh, còn cười nhạo tôi nữa à. Cô mau xem tôi mang cái gì đến nè? Lần trước không phải tôi đã nói với cô là gà nướng trong nhà ăn bộ đội tôi làm rất ngon sao, lần này tôi cố ý mang hai con đến, cô nếm thử xem có ngon hay không?”
Vu Yến Tú rửa tay cầm lấy gà nướng, cầm một cái đĩa to đến bắt đầu xé gà nướng ra. Yến Minh Hi cũng rửa tay ngồi xuống bên cạnh, thấy Vu Yến Tú còn chưa nếm thử, theo bản năng duỗi tay cầm một miếng thịt đùi gà đưa đến bên miệng Vu Yến Tú.
Vu Yến Tú hơi sửng sốt, hơi ngước mắt lên nhìn Yến Minh Hi. Chỉ nhìn thấy hai mắt anh ấy sáng rực đầy chờ mong nhìn mình, hơi rũ mắt xuống, cắn miếng thịt gà mà anh ấy đưa vào miệng, sau đó nhìn anh ấy cười tươi rói: “Ngon ghê.”
Yến Minh Hi và Vu Yến Tú đối diện nhau, nhóc con này cười tươi rói giống như sao trên trời, đánh thẳng vào trái tim của Yến Minh Hi, lén lút cạy ra một khe hở trên trái tim vạn năm cũng chẳng biết yêu là gì của anh ấy.
Loại cảm giác hơi nóng rực xa lạ này làm Yến Minh Hi hơi ngây người, tay không khống chế được mà nâng lên chạm vào trái tim, cứ có cảm giác chỗ này đập hơi nhanh, gương mặt cũng đỏ lên lúc nào không hay.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây