Bà cụ Vương nghe xong có chút khó thở: “Hai đứa con là cùng một mẹ sinh ra, anh em ruột không phải nên giúp đỡ lẫn nhau sao?”
“Giúp đỡ lẫn nhau?” Vương Quốc Khánh cười cười: “Nhưng mà từ nhỏ đến lớn đều là con là người trả giá, nó là người nhận, sao con không nhớ rõ nó từng giúp đỡ con chuyện gì thế? Hay là mẹ thử nhớ lại giúp con đi?”
Bà cụ Vương không còn tự tin như lúc nãy nữa, nói gần nói xa: “Thì cũng tại em của con không bằng con mà, chờ nó khá lên sẽ giúp ngược lại con thôi.”
Sắc mặt Vương Quốc Khánh trở nên lạnh nhạt: “Cuộc sống của con tốt như thế này là do con cố gắng có được, nó sống không tốt là tại vì nó cứ luôn thích ăn ké hưởng ké của người khác, cho nên cuộc sống của nó mới càng lúc càng tệ. Con cũng không trông mong vào việc được nó giúp đỡ. Mẹ, con nói một câu khó nghe, chờ mẹ chết rồi, cho dù con và nó có gặp nhau trên đường thì con cũng sẽ không thèm nhìn mặt nó đâu.”
Bà cụ Vương hoảng sợ, bà ta biết mình bất công, cũng biết là bà ta cố ý đến kiếm chuyện với con cả để lấy gì đó về cho con trai út, nhưng bà ta lại thật sự không ngờ rằng con trai cả lại sẽ có suy nghĩ như thế.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây