Lương Nguyệt rốt cuộc cũng biết Mã Văn Tài vừa rồi đang làm gì…… Chỉ là cái giá phải trả có hơi lớn một chút……
Nhìn Lương Nguyệt đã bị dọa ngốc, Mã Văn Tài hơi nhíu mày, hắn rời giường bưng một chậu nước tới, thấm ướt khăn, lau tay cho Lương Nguyệt, giống như là bị bộ dáng xấu hổ của Lương Nguyệt làm buồn bực, tóm lại, khi hắn lau có dùng chút sức, làm Lương Nguyệt bị đau khẽ kêu lên.
Tay Mã Văn Tài chợt dừng lại, ho nhẹ một tiếng, nhanh chóng lau xong, lại xử lý một thân chật vật của chính mình.
Sau khi làm xong hết mọi việc, Mã Văn Tài trở về giường, lại thấy Lương Nguyệt đã nằm ngủ. Hắn chống thân thể nhìn sườn mặt nàng trong chốc lát, thấy nàng tuy nhắm hai mắt, nhưng lông mi lại nhẹ nhàng run rẩy. Hắn biết chính mình có thể đã dọa đến nàng, nhưng vừa rồi hắn thật sự có chút cầm lòng không đậu…… Hắn từ phía sau ôm lấy Lương Nguyệt, bàn tay to gắt gao ôm lấy nàng.
Cảm nhận được thân thể nhu nhược trong lòng ngực trong nháy mắt cứng đờ, hắn lại nói: “Tiểu nguyệt, chớ sợ……”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây