Bảo Giang vốn có mái tóc bạc với gương mặt hồng hào, nhưng bây giờ hắn bị thương nặng lại trông chẳng khác nào một lão già bình thường.
Khi thấy hơi thở của đối phương mong manh, Tổ An vội vàng lấy ra một nắm linh dược đút vào trong miệng hắn, chỉ tiếc bây giờ đã không có Vũ Sơn Linh Tuyền, cũng không biết những đan dược của thế giới tu hành ở hậu thế có thể đối phát huy công hiệu với một thiên thần hay không.
Linh dược vào miệng đã lập tức tan đi, trên gương mặt Bảo Giang cuối cùng có phần hồng hào hơn. Mí mắt của hắn khẽ động và yếu ớt mở ra:
- Ta sẽ không đưa Bất Tử Dược...
Sau khi nhìn thấy rõ nhóm người Tổ An qua đi, hắn nói được một nửa đã ngừng lại.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây