Kỳ Yến nói: “Không cần phải sợ hãi, muốn cái gì cứ việc nói với ta là được.”
Ánh trắng sáng ngời chiếu vào cửa sổ, giống như một dòng nước yên lặng hắt lên người thiếu niên.
Nàng im lặng thật lâu không nói gì, khi Kỳ Yến đang định nhấc chân đi đến cửa điện thì một bàn tay vươn ra, nắm lấy cổ tay hắn.
Thiếu nữ nói: “Thiếu tướng quân nói ngươi có thể giúp ta bất cứ chuyện gì đúng không?”
“Đúng vậy. Nếu hiện tại ngươi nghĩ không ra thì sau này lại nói cũng được.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây