Thuyền nhỏ rẽ nước, mặt nước phản chiếu gương mặt của Vệ Trăn, nữ lang thả tay xuống nước, ngắt lấy một đóa hoa sen sắp nở.
Nàng cúi người tiến đến, thuyền nhỏ hơi lắc lư một chút, nàng ngã vào trong lòng ngực hắn, ngẩng đầu đưa đóa hoa đến trước mặt hắn nói: “Tặng cho lang quân của ta.”
Ánh mắt của Kỳ Yến nhìn về phía đóa hoa sen sắp nở kia, lại ngước lên nhìn gương mặt nàng, hoa sen đỏ tươi ướt át, nhưng lại không xinh đẹp bằng gương mặt của nàng.
Nàng vươn tay ôm lấy vòng eo, cơ thể Kỳ Yến hơi ngửa ra sau, nhường ra một chút vị trí để nàng tiện nhích lại gần, nhướng mày nói: “Lúc nãy không phải nàng nói không được ôm ôm ấp ấp sao?”
Ánh mắt đầy ý cười của Vệ Trăn khẽ ngước lên: “Lúc nãy có người ngoài, nhưng bây giờ không có người ngoài, ta muốn ôm lang quân của ta thế nào thì cứ ôm thế đấy.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây