Kỳ Yến cúi đầu, một giọt nước mưa từ sợi tóc của hắn trượt xuống, vừa lúc rơi xuống gò má của Vệ Trăn, nàng chớp mắt, nhìn người đối diện, đôi mắt đen nhánh của thiếu niên ướt đẫm, không hiểu sao lại làm Vệ Trăn nghĩ đến cảnh chó con bị mắc mưa.
Hắn đến gần, hỏi: “Thật sự không đau lòng ta sao?”
Vệ Trăn nhìn thẳng vào hai mắt hắn, rõ ràng là muốn phủ nhận, lời nói đến bên miệng lại biến thành: “Giả đó.”
Hắn cong môi cười, tay hơi dồn lực, Vệ Trăn đã bị hắn ôm lấy bả vai, rơi vào vòng tay nóng bỏng của hắn.
Khăn trong tay Vệ Trăn rơi xuống chân, nàng dứt khoát cũng duỗi tay ôm lấy hắn, ngẩng đầu lên nói: “Ta đau lòng chàng thì đau lòng chàng đó, nhưng cũng không tha thứ cho chàng.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây