Gió đập vào màn trúc, hết lần này đến lần khác, khi thì nhanh khi thì chậm, tiếng động quanh quẩn trong đại điện.
Tóc đen rũ sau người thiếu nữ cũng đang đong đưa, làm nổi bật phần sống lưng trắng như tuyết, nàng dùng một tay đưa ra sau vịn lấy bàn, một tay ôm lấy cổ Kỳ Yến, giọng nói có chút gian nan: “Hắn còn nói, hắn sẽ lấy giang sơn Tấn quốc làm sính lễ để cưới ta.”
Hai tay Kỳ Yến vịn đầu gối nàng, đôi mắt đen nhánh lóe ra ánh sáng tôi tăm: “Nếu hắn lấy Tấn quốc làm sính lễ để cưới nàng thì ta cũng có thể làm được, chẳng qua hắn cưới nàng là vì muốn gôm thầu lãnh thổ Ngụy quốc, mà ta cưới nàng, là vì muốn đưa toàn bộ núi sông Tấn quốc đến trước mặt nàng.
Hắn đè Vệ Trăn ngã ra bàn, tóc đen rơi rụng trên bả vai trắng như tuyết, tà váy như cánh hoa, phụ trợ cho dáng người trắng như bạch ngọc tuyết trắng.
Người đẹp như thế nhưng hai mắt lại đỏ đậm, yếu đuối đáng thương, có lẽ đây là dáng vẻ mà bất cứ nam nhân nào trên đời này đều không thể từ chối, chỉ muốn kéo nàng vào trong lòng ngực yêu thương chiều chuộng.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây