Ngoài cửa vang lên tiếng khóa cửa, Vệ Trăn rũ mi mắt xuống, nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
Xung quanh loan đài toàn là cây cối, phía dưới còn có mấy chục binh lính đang canh gác, nếu muốn rời khỏi đài cao này thì chỉ có một con đường duy nhất là cây cầu thang kia, ngoài ra không còn cách nào khác, Vệ Trăn bị nhốt ở bên trong, nếu muốn chạy đi ra ngoài, khó khăn chẳng khác nào lên trời.
Nếu nói nơi này là nơi nàng nghỉ tạm thì không bằng nói đây là lông giam giam giữ, cầm tù nàng.
Nàng nắm lấy khung cửa sổ, gương mặt đón lấy làn gió dịu nhẹ. Từ trước đến nay mỗi khi nàng đối mặt với tình cảnh khó khăn, luôn có thể nhanh chóng bình tĩnh lại.
Lúc nãy trong lúc nửa mộng nửa tỉnh, nàng nghe được cung nhân nói, chờ Tấn Vương hạ táng, trong cung sẽ lập tức cử hành hôn điển của nàng và Cơ Uyên.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây