Từng tiếng “Ương Ương” kia cùng với hơi thở ấm áp, tất cả đều chui vào lỗ tai của nàng.
Hắn ôm lấy eo nàng, quần áo ướt đẫm dán sát vào nàng, giọt nước liên tục từ khe hở giữa hai ngươi rơi xuống đất.
Vệ Trăn hơi giãy dụa, nhẹ giọng nói: “Chàng buông ta ra trước đi, ta không muốn nói chuyện với chàng.”
“Vậy phải làm thế nào nàng mới chịu để ý đến ta?” Kỳ Yến kéo nàng vào trong lồng ngực, nắm lấy tay nàng dán sát lên gương mặt mình: “Nàng định không thèm để ý đến ta cả đời sao, trước sau gì nàng cũng phải làm hòa với ta, cần gì lại phải tức giận chứ?”
Hắn cúi thấp gò má, ánh mắt mềm mại: “Phải làm thế nào nàng mới chịu tha thứ cho ta, nói ta biết đi.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây