Kỳ Yến và nàng ở bên nhau lâu như vậy nên cũng biết tính cách của nàng, nàng tuyệt đối không phải là cái loại trốn sau lưng người ta hay cần người bên cạnh giải quyết mọi thứ giúp nàng.
Ánh tuyết rực rỡ bên ngoài cửa sổ chiếu lên đôi mắt nàng, trong mắt nàng hiện lên ý cười nhàn nhạt: “Chàng không cần lo lắng cho ta, ta có thể đi gặp Tấn vương, ta và chàng cùng đi, có chuyện gì thì chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết còn tốt hơn một mình chàng cáng đáng tất cả.”
Kỳ Yến lật tay lại nắm lấy tay nàng, dùng sức siết chặt, hắn đáp: “Được.”
Hai người bước ra khỏi tẩm điện, gió lạnh ngay trước mặt từ bốn góc xuyên vào áo choàng của Vệ Trăn, khí lạnh chiếm lấy cơ thể khiến nàng không khỏi rùng mình.
Nàng giơ tay nhấc váy lên, cất bước đi xuống bậc thềm. Nhưng chỉ vừa mới bước một bước đã động đến vết thương sau lưng, da thịt truyền đến một cơn đau nhói.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây