Hắn nhìn nàng chằm chằm rồi lúc lâu mới cất lời: “Thật ra thì, Vệ Trăn, ngươi không cần làm nón cho ta đâu, trái lại còn khiến bản thân bị thương.”
Vệ Trăn đáp: “Chỉ là một vết thương cỏn con mà thôi, ta không yếu đuối như thế, chưa đến nỗi một vết thương nhỏ cũng không chịu được.”
“Không phải ý nói ngươi yếu đuối mà là ngươi không cần vì ta mà khiến bản thân bị thương.”
Giọng nói Kỳ Yến hệt như nam châm cận kề, Vệ Trăn nghiêng mặt thì trông thấy ánh nến hắt bóng của bọn họ lên trên cửa sổ, thiếu niên thiếu nữ ghé nhau thầm thì, như thể vành tai làn tóc đang cọ vào nhau.
Cơ thể Vệ Trăn lùi ra đằng sau thì lại bị Kỳ Yến kéo lại, càng siết chặt đôi bàn tay của nàng hơn, lớp áo rủ trên nền đất chồng lên nhau.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây