“Ôi chao ~ Xem ra ngươi nói chuyện với đồ tôn của thiếp thân rất hợp ý nhỉ?” Mị Tổ khẽ cười nói. Đây là động thiên do nàng kiến tạo riêng cho mình, nơi nào thông tới đâu tất nhiên đều do nàng tự quyết định.
“Đã để ngươi đợi lâu rồi.” Từ Hình đi lên trước, trực tiếp ngồi xuống ghế.
“Thật ra cũng không đợi lâu lắm.”
Mị Tổ từ trên giường mềm đứng dậy, trâm phượng cài trên mái tóc đen khẽ rung, cứ thế giẫm lên tấm thảm dệt kim mềm mại, đi về phía hắn. Vẫn là chiếc áo đỏ như cũ, điểm khác biệt là hiện giờ đã đổi thành váy dài che nửa bắp chân, theo quá trình nàng đi lại, bắp chân tuyết trắng như ẩn như hiện. Đôi chân trần trắng như tuyết có mấy sợi tơ đỏ quấn quanh, móng chân nhuộm màu hơi lún vào tấm thảm đỏ.
Phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp vô cùng.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây