Phương Chính trong lòng run lên, gặp người quen rồi. Nhưng mà người quen cũng tốt, Phương Chính vội hỏi:
- Có điện thoại không cho tôi mượn gọi điện thoại.
Mấy chiến sĩ liền ngu người, đội trưởng nhà mình sao vừa gặp mặt lại mượn điện thoại? Chẳng lẽ hắn đã quên khi ra ngoài làm nhiệm vụ có quy định không được phép mang điện thoại theo sao? Nhiệt độ cao như vậy mang điện thoại theo vào đám cháy rất dễ cháy nổ. Phương Chính thấy mấy người kia ngơ ngác lắc đầu cũng mặc kệ bọn họ, sải chân chạy xuống núi. Mấy chiến sĩ hoàn toàn bị Phương Chính làm cho hồ đồ, nhưng vẫn chạy theo cùng xuống núi.
Xuống tới núi Phương Chính nhìn thấy một đám người lộn xộn, nhiều xe chữa cháy đang dừng bên dưới chân núi, cũng không biết có bao nhiêu lính cứu hỏa từ trên xe nhảy xuống rồi xông lên núi. Có cảnh sát, cảnh sát vũ trang, có thôn dân, có người đang dùng loa hô hào chỉ huy dập lửa, có người đang phát trang bị cứu hỏa. Trên thực tế trang bị này rất hạn chế, chỉ là một bộ đồ và nón màu sáng, còn lại là một cái rìu. Những người kia cũng không chê bai mà cầm lấy trang bị là đi, tựa như trước mặt không phải là đám cháy mà là kho tàng. Cũng có trẻ con đi phía sau khóc không cho cha mẹ đi, nhưng cha mẹ vẫn cứ đi...
Hiện trường hơi loạn nhưng hỗn loạn lại nhìn đến làm người ta xót xa. Phương Chính hít sâu một hơi, đi tìm người thoạt nhìn giống nhân viên chỉ huy hỏi:
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây