Họ còn muốn đến chỗ Lâm Bảo Gia, để Lâm Bảo Gia làm chủ gọi Tống Miên Tư về nhưng vừa mở miệng, còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Lâm Bảo Gia mắng cho đến nỗi ngẩng đầu không lên được.
“Các người mau dẹp cái ý nghĩ nhỏ nhoi đó đi.” Lâm Bảo Gia mặt đen mắng: “Trước đây Lâm Hạ Thành không có tin tức, các người vội vàng muốn phân gia, đuổi vợ con em trai em gái người ta ra ngoài, bây giờ nó không sao, các người lại muốn gọi họ về. Các người coi phân gia là trò đùa à, đi đi đi, chuyện này tôi tuyệt đối không đi nói hòa giải. Các người cũng đừng có làm loạn, dám làm loạn, tôi sẽ không tha cho các người.”
Nhà Trần Mai Hương còn chưa nói hết lời đã bị Lâm Bảo Gia đuổi ra ngoài, cửa đóng sầm lại.
“Ê, thái độ của ông là gì thế?” Lâm Đa Điền và Lâm Đa Bảo tức đến nghiến răng, muốn chửi ầm lên nhưng lại không dám, dù sao thì Lâm Bảo Gia ngày thường có hòa nhã đến mấy nhưng ông cũng là đội trưởng của đội.
Những người hàng xóm xung quanh đều thò đầu ra, nhìn nhà họ Lâm với ánh mắt chế nhạo và khinh thường.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây