Tiết lão hán mở mắt, vừa rơi lệ, vừa cười lắc lắc đầu, “Ta không sao, người có chuyện là Đại Hỷ của chúng ta, nó còn chưa được sống một ngày tốt đẹp…” nói rồi, nước mắt từ đôi mắt già nua không ngừng rơi xuống. “Nó chưa từng nói, nhưng ta đều biết. Lão già ta đây đều biết…nhưng ta không muốn nó khổ như vậy còn phải lo cho ta, ta liền giả vờ không biết…giả vờ không biết….”
“Gia gia, đừng khóc.” Khương Nguyệt đưa cánh tay nhỏ ra lau nước mắt cho ông.
Tiết Diễm cũng lau nước mắt cho ông.
“Đứa bé ngoan, đứa bé ngoan.” Tiết lão hán lập tức ôm Khương Nguyệt và Tiết Diễm vào trong lòng, vừa khóc vừa cười. Đây đều là tim gan của ông ấy. “Vâng, gia gia đừng khóc, gia gia đừng khóc.” Lập tực, một bàn tay già nua khác cũng lau nước mắt.
“Tỷ phu, người nên đi thôi!” Tiết Tiểu Hỷ sợ cha lại khóc, bèn nói với Đỗ Sơn Cường vẫn đang quỳ dưới đất.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây