“Tam ca...” Thiệu Hữu Nguyệt hai mắt đẫm lệ, nhìn không rõ Tam ca, chỉ biết im lặng khóc, toàn thân run rẩy.
Nàng ta vốn tưởng rằng nếu nàng gả cho một vị hoàng đế, được hoàng đế yêu thương như vậy, nàng nhất định sẽ vô tư giống như khi còn là một cô nương. Hoàng đế nhất định có thể bảo vệ nàng và hài tử của bọn họ. Nhưng nàng ta lại không ngờ rằng, hài tử của mình còn nhỏ như vậy đã bị mất tích. Nhưng vị hoàng đế mà nàng yêu thương lại nói rằng không có bằng chứng nên không thể làm gì những người đã khiến hài tử của nàng mất tích. Những người đó vẫn sống yên ổn... Chỉ có hài tử của nàng là không biết đang phải chịu khổ ở nơi nào…
Đây không phải là người nàng muốn gả...
Người mà nàng muốn gả không phải người như vậy…
Không nên là người như vậy...
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây