Vệ lão đầu xem mầm cải xong, chống đầu gối đứng lên, thấy nàng đã đổ hết quả đào lông ra rổ, liền gật đầu nói: “Thứ này để được vài ngày là chín, không ăn ngay là hỏng, cố mà ăn cho hết đi.” Nói rồi, ông thuận tay lấy hai quả trong rổ.
“Để lâu không được đâu cha. Con cho Đại cữu, Nhị cữu ít quả, cha cũng ăn nhiều một chút, hỏng thì uổng lắm.” Đại Hổ không ăn quả đào lông, cha con nàng mà không ăn thì cũng chẳng còn ai ăn, ngay cả tiểu Hổ cũng không đụng đến.
“Ta lên núi xem chúng nó đào được đến đâu rồi. Trong nhà còn chút bột mì, tối ăn mì đi, nhớ bỏ thêm chút ớt.” Vệ lão đầu chắp tay sau lưng nói. Cơm thì ngon đấy, nhưng mấy hôm nay trong nhà hết dầu ăn, cũng chưa lên núi săn được gà rừng hay thỏ hoang, rau dưa, canh trứng ăn nhạt nhẽo, trong miệng cứ thấy thiếu thiếu vị gì đó. Ông chợt thèm món mì bỏ thêm ớt.
“Vậy cha mang ít trái bồ hòn lên núi luôn đi, tối bảo Đại ca mang về. Vừa nãy con đã nói với Nhị tẩu rồi.”
“Ừ, con gói cho ta ít đi.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây