Lần trước gửi lê rừng về, thì nàng cũng chỉ gửi một cho Mãn Thương, và để lại tiền gia một ít.
Người tiền gia có nhiều chuyện phức tạp, còn chu gia và Mãn Thương là một nữa người lớn và một tiểu tử, chỉ cần gửi một ít là được rồi, và đó đều là tâm ý của tỷ tỷ và tỷ phu, nhưng tiên gia nhà đó thì không giống, mười quả lê rừng sẽ không đủ chia, cho nên mẫu thân và cẩu tử có thể ăn được bao nhiêu hả? Sợ là không ăn được bao nhiều cả, hơn nữa lại còn phải bị hai tẩu nương bàn tán nữa.
Nàng nghĩ đến những chuyện này, thì trong lòng cảm thấy không vui khi gửi nó đi nữa rồi.
Nhưng ở đó còn có Mãn Thương, cẩu tử ngược lại ăn không được à, cho nên trong lòng nàng cũng có chút hoang mang và áy náy, bởi vì thân làm tỷ tỷ thì sao lại chỉ cho cái này, mà không cho cái kia hả?
Nghĩ đến những chuyện này nàng vừa buồn lại vừa vui, vui vì nàng đã được gả vào nhà của một người tốt bụng và độ lượng, cho nên nàng mới có suy nghĩ “áy náy.” bởi vì phụ thân của tướng công nàng là người độ lượng và lương thiện, ngoài nam nhân của nàng cũng bảo vệ và nuông chiều nàng, cho nên nàng mới dũng cảm nhớ đến nhà của mẫu thân mà không cần phải lo lắng sẽ bị nhà của tướng công mắng chửi nàng chỉ vì ủng hộ và đồng tình với người ngoài mà không lo cho người ở trong nhà gì cả.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây