Đây là lần đầu tiên Sơ Niệm chân chính rời khỏi hang.
nàng từng chạy trốn, còn suýt bị dã thú ăn thịt nhưng cuối cùng lại được con rắn cứu rồi đưa về hang.
Mỗi sáng thức dậy, nàng sẽ đứng hít thở không khí trong lành ở cửa hang, nhìn về phía xa xa, ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp ở bên dưới.
Nhưng nàng chưa bao giờ chính thức đặt chân lên vùng đất thần kỳ này, cũng chưa bao giờ đắm chìm bản thân vào trong đó, nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ của cả ngọn núi rừng này.
Con rắn đi rất nhanh, bên tai nàng còn có thể nghe thấy tiếng gió thổi vù vù, cảnh vật xung quanh cũng nhanh chóng lui lại phía sau. Mặc dù nó vẫn quấn chặt đuôi quanh người nàng, nhưng Sơ Niệm vẫn vô thức ôm lấy thân rắn của nó, dùng hai tay ôm lấy thân rắn để duy trì thăng bằng cho cơ thể.
nàng không biết con rắn muốn đưa mình đi đến chỗ nào.
nàng chỉ biết những con rắn sinh sống trong rừng núi này có cảm giác về phương hướng riêng, có khả năng còn chính xác hơn cả la bàn.
Hai người băng qua một vùng núi rừng, giữa chừng còn băng qua một con suối nhỏ. Hành trình dường như rất xa, con rắn dừng lại uống nước, Sơ Niệm cũng uống mấy ngụm nước bên con suối nhỏ.
Uống nước xong hai người lại tiếp tục lên đường.
Dọc theo con đường này, Sơ Niệm không hề thấy bất kỳ dấu chân người nào cả.
Nhưng mà ngẫm lại cũng thấy nơi này là một mảnh rừng núi bao la rộng lớn, còn có rất nhiều sinh vật nguy hiểm mà nàng chưa từng gặp qua, cho dù là thợ săn lão luyện cũng không dám qua đêm ở đây, ai dám rời khỏi căn nhà yên ấm của mình để đến chỗ này.
Khi ghé lên lưng rắn, nàng thậm chí còn tự hỏi nếu không gặp được con này, nàng lang thang một mình trong núi rừng sâu, liệu mình có sống sót đến ba ngày không.
Khi mặt trời lặn, ánh bình minh tràn ngập bầu trời, con rắn lại dừng lại.
Lần trước là vì uống nước, nhưng lần này Sơ Niệm đoán không được mục đích nó dừng lại là muốn làm gì.
Con rắn đặt nàng trên một bãi đất bằng phẳng, xung quanh là thảm thực vật thưa thớt, nhìn qua thấy không có gì đặc biệt.
Sơ Niệm ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, mặc dù con rắn đã biến mất khỏi tầm mắt nàng, nhưng nàng cũng không chạy loạn.
Bây giờ trong tay nàng không có la bàn, không có dao, không có thứ gì có thể phòng thân, sau lần trải qua nguy hiểm đó, nàng đã khắc sâu sự nguy hiểm trong núi rừng này, không dám liều lĩnh nữa.
Không lâu sau, nàng nghe thấy ở phía sau vang lên tiếng xào xạc.