Thật ra, cuộc sống hiện tại của nàng sung túc hơn nhiều so với những người ở trong bộ lạc núi Rắn Thần.
Không biết vì sao mà nàng lại nghĩ tới những đứa trẻ đi nhặt củi để làm đồ ăn cho mình. Nước da của bọn chúng giống như bùn đất và cả bộ đồ da thú rách rưới ở trên người nữa, nhưng nụ cười ở trên gương mặt lại rất chân thành và tha thiết, thậm chí chúng còn hiểu cách biết ơn nữa.
Nếu như lúc ấy nàng lưu lạc đến bộ lạc kia thì giờ đây nàng sẽ ra sao nhỉ?
Suy nghĩ này vừa nảy sinh chưa được bao lâu, nàng đã nghe được tiếng hét to ở bên ngoài cửa của nam nhân, tiếng gọi trực tiếp cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng.
“Niệm Niệm, ta về rồi.”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây