Điều này khiến nàng nhớ đến sinh vật kỳ lạ mà nàng đã gặp trước khi gặp con rắn đó.
Khu rừng này thật sự rất kỳ lạ, thường xuyên xuất hiện những loài động vật chưa từng xuất hiện trên trái đất, tất cả những điều này đều trái với lẽ thường.
Cũng chứng tỏ nơi này nguy hiểm hơn những nơi bình thường.
Trong hoàn cảnh gần như tối đen, Sơ Niệm chỉ có thể nhìn rõ xung quanh nhờ ánh trăng mờ nhạt xuyên qua từng kẽ lá.
nàng không dám bước tiếp.
Chưa nói đến việc nàng hoàn toàn không biết gì con đường phía trước, bây giờ nếu như xuất hiện một con quái vật như ngày đó, nàng cũng không có bất kỳ thứ gì để tự vệ.
Cũng có thể là sợ điều gì thì điều đó sẽ xảy ra.
Lúc Sơ Niệm đang tựa lưng nghỉ ngơi vào một cái cây lớn, đột nhiên nghe thấy tiếng gì đó giẫm lên cành cây khô trên mặt đất, nàng lập tức mở mắt ra, từng tế bào trong cơ thể đều căng thẳng, giây phút nào cũng cảnh giác với mọi động tĩnh ở xung quanh.
Thân thể vừa tỉnh lại còn có hơi không phản ứng kịp, nhưng giác quan thứ sáu mách bảo nàng, nếu bây giờ không chạy ngay đi thì sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này.
Sơ Niệm co chân lên chạy trốn, thậm chí còn không kịp xác định phương hướng, chứ đừng nói đến việc thăm dò địa hình.
nàng thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng gió gào thét bên tai khi chạy trốn.
Ngay khi nàng bắt đầu chạy đi, sinh vật lạ đã ngừng tiếp cận theo cách cẩn trọng, bắt đầu quyết đoán đuổi theo nàng.
Sơ Niệm cố gắng tận dụng ưu thế thân hình nhỏ bé của mình, lẻn vào một số ngóc ngách của khu rừng rậm, khiến con quái vật có thân hình to lớn bắt đầu gấp gáp.
Nhìn thấy Sơ Niệm đang ở trước mặt lại bỏ chạy, con quái vật trực tiếp nghiền nát khúc gỗ mục nát, há miệng đầy máu lao đến.
Mặc dù Sơ Niệm không dám quay đầu lại xem tình huống đang như thế nào, nhưng nàng có thể cảm nhận được hơi thở của quái thú đang tiến gần phía sau mình.
Mà chân nàng cũng vì đạp hụt, nên toàn bộ cơ thể nàng ngã thẳng xuống đất.