Tuyết vừa tạnh, tuyết trắng trên đường còn chưa đợi mặt trời lên đã bị nha dịch và các cửa tiệm trên phố hợp tác xúc sạch từ khi trời chưa sáng, chỉ để lại những vệt ẩm ướt, người dân muốn ngắm cảnh sắc bạc trắng xóa cũng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên mái nhà.
Ánh nắng chiếu rọi lên lớp tuyết dày trên mái nhà, phản chiếu thứ ánh sáng chói lòa, ngói lưu ly trên mái hiên, những chiếc đèn lồng đỏ thắm mới tinh được nhà nhà treo lên trong dịp Tết, đã điểm thêm vài sắc màu khác biệt cho vầng sáng trắng ấy.
Khi chiếc xe ngựa rộng rãi từ từ tiến về phía tửu lâu, mấy tên tiểu nhị đang dựa cửa tán gẫu cũng không mấy để tâm.
Lúc này mới đến giờ Thân, nửa canh giờ trước họ vừa ân cần tiễn bàn khách cuối cùng, lau dọn sạch sẽ bàn ghế sàn nhà, còn ít nhất một canh giờ nữa chợ đêm mới mở cửa, chính là giờ nghỉ ngơi hợp lý của bọn họ. Dù là lên lầu tìm một chiếc bàn để nằm ngủ, hay là thích ngồi xổm trước cửa tán gẫu khoác lác với đám tiểu nhị của mấy tiệm bên cạnh thì đó đều là tự do của họ. Đừng nói là chưởng quỹ không quản chuyện này, mà cho dù ông chủ có đích thân đến xem cũng sẽ không có ý kiến gì.
Một tên tiểu nhị cao lớn trong số đó vô tình thu tầm mắt lại, đổi tư thế dồn trọng tâm sang chân phải, tay cũng từ từ chống lên hông, kêu lên một tiếng đau đớn: “Ôi chao, mới đứng có một lát mà xem cái lưng đau chân mỏi của ta đây này, cũng tại dạo này trong tiệm bận quá, ngày nào cũng chạy từ sáng đến tối, thật sự là hơi quá sức rồi.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây