"Không đi! Ai đến cũng vô dụng!" Kiều Thất Nguyệt lắc đầu, không có nhà mình là nhà cũng không sống nổi hay sao.
Nếu không phải hồi nãy làm việc quá hăng say thì kiểu gì nàng cũng phải đi qua đó dạy cho bọn họ một bài học rồi.
Tối nay lại đi tìm mấy người ở nhà cũ tính sổ!
Trong bốn nhi tử, sao mà nàng cứ có cảm giác giống như cha nàng không phải nhi tử nhà bọn họ vậy. Những đứa con khác đều là bảo bối, báu vật, chỉ có cha nàng là cỏ dại ngoài đường, không ai yêu, không ai thương. Việc này mà xảy ra trên người của người nào thì người nấy khó chịu, đau lòng. Khéo cứ tối đến cha nàng còn nằm trong chăn khóc thầm không ít lần đâu!
"Làm việc đi! Đừng nói nhiều nữa!" Kiều Thất Nguyệt nói xong thì lại đi cắt lúa tiếp!
"Cha, cho cha!" Kiều Đại Nha ôm bó lúa đến đưa cho Cha Kiều. Nếu tiểu muội vẫn luôn như thế thì tốt rồi! Nhà nàng sẽ không bị nhà cũ bên kia bắt nạt đủ đường nữa.
"Được rồi!" Cha Kiều cảm thấy có chút bất an khi nhìn thấy phương hướng mà cháu trai mình bỏ chạy! Sao mà ông lại không biết cha nương không thích ông được cơ chứ, nhưng mà ngoài việc lấy lòng họ ra thì ông cũng chẳng biết làm sao nữa! Ai bảo ông không có nhi tử cơ chứ!
Sau này, bốn khuê nữ của ông còn phải nhờ mấy đứa cháu trai hỗ trợ, giúp đỡ. Lúc đó ông còn sống thì đang đỡ! Nhưng nếu ông mất rồi thì sao!
Cổng thôn!
"Nương, có thể đưa hết cho tiểu muội ăn được không! Nếu mang về nhà cũ, có khi không được một lời cảm hơn mà ngược lại còn sẽ bị mắng! Kiều Nhị Nha ôm theo gói cơm thừa canh cặn ở trong nhà địa chủ về, đôi mắt trông mong nhìn nương.
"Nương, có lẽ bây giờ tiểu muội và đại tỷ đều đói bụng rồi! Chúng ta không đưa về nhà cũ có được không?" Kiều Tam Nha lấy hết can đảm để lay tay áo của nương.
Đừng nhìn thì nghĩ đó chỉ là cơm thừa canh cặn! Thực chất bên trong cũng có khá nhiều thịt! So với việc hiếu kính mấy người bên nhà cũ nhưng bị mắng thì bọn họ thà đưa cho tiểu muội và đại tỷ ăn!
Cả hai tỷ muội đều không nói một câu nào về cha Kiều.
Lưu thị trợn mắt xem thường, sao mà ở trong mắt hai khuê nữ, hành động của bà đã trở thành nịnh bợ mấy người bên nhà cũ rồi!
Đấy chỉ là trước đây! Kể từ khi tiểu khuê nữ bị ngã chấn đầu! Nịnh bợ! Lấy lòng, còn khuya nhé!
Mấy năm qua, bà đuối lý, nhà cũ cứ liên tục chì chiết việc bà sinh bốn khuê nữ, không sinh nhi tử. Bà cố gắng làm hài lòng mấy người bên nhà cũ hết lần này đến lần khác trong nhiều năm như vậy. Bà tình nguyện để khuê nữ nhà mình chịu đói, cũng nghiến răng nghiến lợi mà hiếu kính mấy người bên nhà cũ.