Hai người một trước một sau đến trấn trên, phát hiện đường phố xưa nay vốn rất yên tĩnh lại trở nên náo nhiệt vô cùng. Dường như có ngày lễ đặc biệt gì đó, ở trên trấn giăng đèn kết hoa. Các thương nhân mở cửa hai bên, đường phố đông nghịt người. Lúc này một đội ngũ múa rồng đi xuyên qua đường phố, lũ trẻ con đi theo phía sau vỗ tay ồn ào ê a. An Lâm Lang hơi tò mò, vươn cổ ngó vào đám người.
Nhưng vóc dáng nàng thấp bé, vươn dài cổ ra cũng không thấy rõ, còn vì đứng trong đám người nên thỉnh thoảng bị người ta va phải. Lúc vào tay, lúc vào vai, lúc thì là lưng, sau đó lại đến ngực. Đi đi lại lại, không biết cố ý hay sao, đều dùng khuỷu tay huých vào nàng, đau đến nỗi suýt nữa nàng hộc máu.
An Lâm Lang thầm nghĩ sao trên đường này lại chen chúc như thế, tránh đến đâu cũng có thể bị đụng?
Đang chuẩn bị cam chịu lui về phía sau Chu Công Ngọc để trốn, bỗng nhiên nghe được một câu nói nhỏ nhẹ rất rõ ràng xuyên qua âm thanh ồn ào của đám người: "Đồ dị hợm kia sao còn áp sát hơn vậy? Dán lên người công tử nhà người ta, thật đúng là không biết xấu hổ!"
An Lâm Lang: "???"
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây