Lão nhân cũng không tiếp tục gặng hỏi ta vì sao buồn, mà sau đó chỉ quay đầu nhìn về hướng tôn tử mình, đôi mắt cũng đã đỏ bừng.
Tuy đám binh lính Đột Quyết đều đã chạy cả. Thế nhưng nhà nào trong thôn cũng đóng chặt cửa, không dám ra ngoài hay hé một chút để nhìn. Chỉ sợ đám lính Đột Quyết kéo nhau trở lại nhìn thấy mấy người bọn họ chưa chết hết thì lại tới giết.
Tô La ca ca đến rất đột ngột, ta cũng không ngờ đến huynh ấy sẽ đứng trước mặt mình.
Đi cùng huynh ấy là Ảnh thúc. Thúc ấy không đi cùng vào trong phòng, chỉ đứng ở bên ngoài.
Trên người Tô La ca ca còn dính đầy máu, trên gương mặt trầm tĩnh hình như lộ vẻ đau xót. Huynh ấy cũng không nói gì, chỉ tiến lại gần, ôm chặt ta vào trong lòng. Cũng giống như lúc còn nhỏ hay thường đặt ta ngồi lên trên đùi vậy.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây