Gian phòng ở hướng Nam, mặt trời vừa lên, ánh nắng xuyên qua những ô cửa sổ chiếu vào trong phòng trông rất chói mắt. Hắn ta nhìn thoáng qua cô nương đang ngồi ngay ngắn bên ô cửa sổ. Cô nương mặc bộ váy dài màu đỏ thẫm, mái tóc đen óng ả và làn da trắng như tuyết, mặc dù ở trước đây hắn ta chưa từng gặp mặt cô nương này, nhưng trong nháy mắt hắn ta có thể nhận ra được cô nương ấy là ai.
Thật ra An Lâm Lang trông rất giống với người đã chết Lâm Thị. Cả hai đều có khuôn mặt trứng ngỗng tiêu chuẩn, chiếc mũi xinh xắn hếch lên, khóe miệng nhếch lên tạo ra nụ cười tự nhiên. Ngoại trừ có đôi mắt khác nhau thì những thứ còn lại giống như được in từ một khuôn. Ôn Trường Quý vội vàng cởi chiếc mũ trên đầu mình, trên trán đã lấm tấm những giọt mồ hôi. Phỏng chừng là do hắn ta chạy quá nhanh. Mà hắn ta còn chưa kịp thay quần áo. Lúc này trên người vẫn còn mặc một bộ trường bào màu tím bằng tơ lụa hảo hạng, chân đi đôi ủng cao. Dáng người không cao, nhưng phong cách ăn mặc trông rất giống một vị lão gia giàu có.
"Cô nương, tại sao ngài lại đến đây vậy? Ôn Trường Quý bước lên mấy bước, mỉm cười hỏi An Lâm Lang.
An Lâm Lang không nói lời nào, quay đầu lại nhìn hắn ta bằng ánh mắt lạnh nhạt.
Nàng ngồi bên ô cửa sổ, đối mặt với ánh nắng. Nhìn không rõ biểu cảm của nàng, dáng vẻ lạnh lùng. Đứng phía sau nàng là bốn tên hộ vệ với các sắc thái lạnh lẽo. Nét mặt của chủ và tớ giống nhau, nụ cười ỡm ờ trên khuôn mặt của Ôn Trường Quý bị đông cứng lại.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây