"Nghe nói đại cô nương bị dọa đến mức ngây người luôn, bình thường nàng ta là người hay giữ thể diện nhất, ngày đó hận không thể núp mặt mình vào váy của di nương đấy. Nhưng mà quan nha nào để tâm đến chút tâm tư nhỏ đó của nàng ta? Nghe nói hai mẹ con ấy bị trói đi qua con phố, rẽ sang ngõ hẻm đến chỗ của quan nha. Đại cô nương còn tuyên bố rằng mình là trưởng nữ của An Thị Lang, nàng ta nhất định sẽ tóm mấy quan sai đó bắt họ trả cái giá thật đắt."
Lan Hương liếc mắt nhìn An Lâm Lang, thoáng cao giọng nói: "Mấy nha sai đó cũng chẳng phải người ăn chay. Giọng thì lớn, tính tình hung dữ. Lúc đi trên đường nghe nói mẹ con đại cô nương cấu kết với bọn buôn người, lén làm ra thủ đoạn mua bán nữ tử và trẻ em. Vốn dĩ bọn họ còn đau lòng vì hai mẹ con có có dung mạo như thế mà lại bị người ta đập trứng thối vào cơ."
An Lâm Lang đã mở mắt, bọn nha hoàn nghĩ nàng đang muốn nghe nên lập tức nói hăng say hơn: "Đại cô nương ích kỷ thật, làm ra chuyện này còn có mặt mũi nghĩ đến chuyện cưới gả nữa. Lão thái thái đã đuổi hai mẹ con đó ra khỏi nhà từ lâu rồi..."
"Huống hồ, dù đại nhân có cứu hai người đó ra đi nữa, cũng trải qua mấy chuyện như vậy rồi, chắc cũng chẳng còn mặt mũi gì." Tiểu nha hoàn đang bưng chậu nước rửa mặt mở miệng: "Cũng không biết suy nghĩ gì cả, các nàng ồn ào như vậy rồi, sau này phủ còn nhận hai người đó về được sao? Mất mặt xấu hổ như vậy, còn chọc lão thái thái giận nữa. Đương nhiên với tính khí của lão thái thái thì người sẽ không cho phép bọn họ quay về đâu."
"Bây giờ vấn đề không phải có nhận người hay không, có cho phép hai người đó quay về hay không."
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây