Hôm nay con gái quay về nên vốn dĩ An thị lang rất vui mừng, thế nhưng lúc này ông như bị dội một gáo nước lạnh, Ông vừa buồn phiền vừa mệt mỏi nói: “Người cùng một nhà hòa thuận với nhau không được hay sao? Mẫu thân không thể rộng lượng nhắm một mắt mở một mắt được à? Sao cứ muốn ép Linh Lung phải chết vậy?
“Ta ép nàng ta chết? Ta ép nàng ta chết hả?! An Hòa Sơn, lời ngươi nói khiến ta quá đau lòng!
An lão thái thái không ngờ con trai mình lại nói như vậy, rốt cuộc hai người nữ nhân kia đã nói gì làm gì mà ông lại mù quáng như thế: “Nếu không phải nàng ta gây ra chuyện kia, sao lão thái thái bước một chân xuống mồ như ta lại tranh cãi với một con nhóc? Chẳng trách nàng thà nhận ăn mày là mẹ chứ không muốn nhận ngươi là cha! Ngươi hồ đồ đến mức này, nếu ta không còn nữa, chắc Lâm Lang cũng bị các người hành hạ đến chết!
“Vậy mẫu thân nghĩ con trai phải làm sao bây giờ? An thị lang bực bội gãi đầu.
“Ném một người nữ nhân đang mang thai như nàng ta ra ngoài để tự sinh tự diệt? Một hai tháng nữa nàng ta bị gả đi xa rồi, sau này sẽ không quay về nữa! Mẫu thân! Lâm Lang là con gái của con, mà Linh Lung cũng là con gái của con! Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, sao mẫu thân cứ ép con trai phải hại chết một đứa mới được à? Mùa đông kinh thành lạnh như thế, nếu quá nhẫn tâm có khi sẽ một xác hai mạng. Hơn nữa chẳng phải bây giờ Lâm Lang về rồi sao? Cái gì sai cũng có thể bù đắp lại.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây