An Lâm Lang lấy áo khoác lau tay, vội vàng thay hắn thu dọn lại y phục xộc xệch. Y phục vốn đã ướt sũng đã được lửa nóng trong người hắn hong khô.
Chu Công Ngọc mệt mỏi thiếp đi, đôi má trắng nõn vẫn ửng hồng sau khi động tình.
Mái tóc đen rối bù, hai bên thái dương thấm ướt, tôn lên làn da trắng nõn và đôi môi hơi hé mở. Hô hấp dồn dập khiến toàn thân hắn toát ra sự cô đơn tịch mịch khó hiểu.
An Lâm Lang liếc nhìn rồi nhanh chóng quay đi, nàng cầm lấy chiếc áo khoác của Chu Công Ngọc đã được nàng hong khô lại đắp cho hắn.
Thuận tiện vén lại mái tóc bù xù của hắn. Đôi môi bị cắn đến sưng đỏ lẩm bẩm trong miệng, nàng không kìm được vươn tay nhéo hắn một cái: “Biết giày vò quá nhỉ! Thân mình không khỏe mà còn có thể giày vò ta đến mức này cơ đấy..."
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây