Cũng thật trùng hợp, lúc ông cụ đi theo người hầu của Lâm gia, mới vừa xuống đài, ông cụ đã đụng phải một người. Cú va chạm không hề nhẹ, nếu không phải bà Phương nhanh tay lẹ mắt thì hũ mắm tôm đã bị rơi vỡ trên mặt đất. Cả hai đều loạng choạng, bà Phương quay đầu lại, nhanh chóng vươn tay đỡ lấy ông cụ. Hai người nhìn nhau, bà Phương ngước mắt lên đã thấy một khuôn mặt ở đối diện.
Lúc sáng, bà Phương nhìn thấy trên bàn vẫn còn hũ mắm tôm, bà ấy cho rằng An Lâm Lang đã quên mang nên vội vàng đưa đến.
Khi bà ấy đuổi tới, bà ấy thấy bên trên đã tỏa ra mùi hương mới an tâm. Trong tiệm còn có việc, bà ấy cũng không chào hỏi An Lâm Lang mà ôm hũ mắm tôm quay lại.
Người đi được hai mét, ông cụ mới quay đầu hỏi người hầu của Lâm gia: “Người kia là ai?
Người hầu Lâm gia sửng sốt, không nghĩ ông cụ sẽ cảm thấy hứng thú với lão phụ nhân. Hắn ta nghĩ lão gia nhà mình rất thích tài nấu nướng của chưởng quầy quán ăn Tây Phong, người hầu bọn họ có ấn tượng khá tốt với người của quán ăn Tây Phong, chủ mẫu Lâm gia cũng dặn dò nên có mối quan hệ tốt, vì thế hắn ta nói: “Đó là nương của chủ nhân quán ăn Tây Phong, bà ấy đang ôm một món đồ lớn, chắc là đưa đồ cho chưởng quầy An.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây