Mọi người nhìn thấy Vương đại cô nương đã lâu không gặp đang đeo mạng che mặt được hai người hầu giúp đỡ chen lên phía trước: "Lâm Lang, vừa rồi cha ta nói với ta đã định thời gian đi Kinh Thành rồi, chính là ngày mai."
An Lâm Lang không ngờ nàng ấy sắp đi nên hơi sửng sốt một chút: "Mặt ngươi khỏi rồi à?"
"Không. Vương đại cô nương sụt sịt, mắt nhìn chằm chằm vào hai cái lọ lớn đang đậy kín: "Nhưng ta sắp phải đi rồi. Nghĩ đến chuyện sau này ta không thể ăn đồ ăn ngươi nấu nữa nên cha ta đã đặc biệt cho phép ta tới đây ăn một bữa đó."
An Lâm Lang: "... Nói như vậy thì đây là vinh hạnh của ta nhỉ?"
"Nếu không thì sao?" Nàng ấy ngồi xuống cạnh An Lâm Lang, chọt chọt cánh tay An Lâm Lang: "Nấu cho ta bữa cơm đi?"
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây