Lời nói vừa dứt, đại sảnh vẫn yên lặng như tờ. Phương thợ mộc cũng không nói chuyện, ngồi ở cánh cửa hút một điếu thuốc, cau mày lại. Mấy ngày nay, ông ấy ở trong thôn bận rộn mài chén, bát đĩa, đã lâu rồi không lên trấn.
Mới qua không lâu mà đã xảy ra chuyện. Mặc dù cũng không gây trở ngại gì cho quán, nhưng cũng hơi không thoải mái.
Cửa đóng, xung quanh im ắng. Hiện giờ đã là cuối tháng ba, rất nhanh sẽ sang tháng tư, trời tối cũng không lạnh lắm. Gió xuyên qua cửa thổi vào ánh nến trong phòng. Một nhà an tĩnh đến mức một cây kim rớt xuống cũng có thể nghe thấy.
An Lâm Lang ngồi ngay ngắn ở sau bàn, ánh sáng soi vào khuôn mặt trắng nõn của nàng, đôi mắt trầm lặng như hồ sâu.
Thật ra nàng không trách thím Quế Hoa, có đôi khi, một người bị thù hận che mờ mắt thì thật sự sẽ không để ý tới người khác. Chẳng qua bản thân lại liên lụy đến người vô tội, khó tránh khỏi có chút mơ hồ. “… Cha mẹ tới đây vội vàng, đã ăn cơm chiều chưa ạ?
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây