Hắn không nói gì mà mang đồ đi đến tầng hai đại sảnh, lão gia đã ngồi vững chắc trên ghế. Những năm nay, chứng chán ăn của ông ngày càng nghiêm trọng hơn, đến mức mà nó diễn ra hàng ngày hàng giờ. Nhiều vị thái y có y thuật cao minh nhất kinh thành đã thử chữa cho ông cũng không có kết quả gì. Hiện giờ tuổi tác ông đã cao, sức khỏe cũng ngày càng đi xuống. Người nhà sợ ông không qua khỏi, chỉ còn cách đi tìm các lang y dân gian có thể chữa trị.
Đây cũng chính là lý do lão gia không ngại đường xa vạn dặm mà lặn lội đến trấn Vũ Nguyên nhỏ bé này. Các đại phu ở trung nguyên đều không thể chữa khỏi cho ông, ông nghe nói ở Tây Vực có những phương thuốc thần kỳ từ những người hành y đi lang thang. Vì để chữa được bệnh nan y mà bọn họ vất vả mãi mới đến được đây.
Chỉ mãi chưa gặp được thầy y, ông ấy đã vô tình ăn được một bát cháo rau thịt của người ta mà khẩu vị chuyển biến tốt lên nhiều. Sau ngày ăn liền một lúc hai bát cháo hôm đó, người ốm yếu lâu ngày như lão gia đã tràn đầy tinh thần cả một ngày!
Đây không phải là chuyện nhỏ, vẫn còn món mà lão gia ăn được thì đúng là ơn cứu mạng mà!
Những người đi theo nắm bắt cơ hội, đi khắp nơi để nghe ngóng. Có trời mới biết họ đã hao tổn bao nhiêu sức lực để đi tìm người chữa bệnh cho lão gia! Bọn họ đã ngây ngốc ở huyện Vũ An ít nhất ba tháng, ngay cả bóng lưng của vị đại phu kia cũng chưa thấy. Lúc tìm đến đây họ muốn bỏ cuộc cả rồi, muốn chuyển sang tìm người có thể nấu ăn được cho lão gia.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây