Chu Công Ngọc uống một ngụm canh gà, khóe mắt liếc nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệch của nàng thì lông mày nhăn lại khó thấy.
Bà Phương cũng mệt mỏi quá độ, nhưng nhìn bà cụ gầy như thế chứ thật ra sức lực cơ thể còn mạnh hơn An Lâm Lang không ít. Lúc này bà cụ chỉ thấy đói đến rã rời, uống ào ào hai chén canh gà liền rồi bắt đầu mở to miệng ăn cơm. Còn ông Phương ăn hai chén cơm thì thôi, giữa trưa đông đúc như thế làm ông cụ đến giờ còn đang kích động đây này. Một bên ông vừa ăn cơm một bên ông vừa nói chuyện với bà Phương, cả người đầy nhiệt huyết.
Chu Công Ngọc thấy An Lâm Lang cầm đũa khẩy mấy mấy miếng cơm, cơm còn thừa trong chén đã nửa ngày chưa động tới thì hắn lạch cạch buông chén đũa xuống.
An Lâm Lang kinh ngạc ngước mắt nhìn hắn.
“Tay không còn sức sao? Rồi không đợi An Lâm Lang trả lời, Chu Công Ngọc đã thốt ra một câu làm người khác kinh ngạc muốn chết: “Hay là ta đút cho nàng nhé?
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây