Thường ngày Hỷ Lai nó cực kỳ ít, lúc ở Chu gia ngoài làm việc ra thì chính là lúc ăn cơm, luôn tạo cho người khác loại cảm giác ngây ngô. Vốn dĩ Diệp Gia luôn nghĩ rằng trong ba cô nương thì Thu Nguyệt là người mồm miệng nhanh nhẹn nhất, không ngờ Hỷ Lai nói tới nói lui lại rất có cá tính. Lời nói của nàng ấy khiến cho tỳ nữ kia tức đến đỏ mặt. Tỳ nữ chỉ thẳng tay vào mũi Hỷ Lai, cứ lặp lại “ngươi hồi lâu, bị Cố Minh Hy trừng mắt lườm thì thay đổi sắc mặt, mặt đỏ tới tận mang tai lập tức ngậm miệng lại. .
Cố Minh Hy lúc này có lẽ cũng đã nhìn ra Diệp Gia không phải là người dễ bị bắt nạt, hù dọa. Nàng ta mím chặt môi, tiến lên thi lễ một cái, rồi nói: “Vị tỷ tỷ này, chuyến này ta tới đây không hề có ác ý. Chỉ là trùng hợp An ca ca cũng ở đây thôi.
Diệp Gia nhìn nàng ta một lúc lâu, rồi nghiêng đầu thẳng thắn thở dài một hơi.
Nói thật thì Diệp Gia không giỏi đối phó với những kiểu người như Cố Minh Hy. Giống như mẫu thân của nguyên chủ, Diệp Tô thị, một người suốt ngày rưng rưng nước mắt, chỉ cần lỡ nói một câu nặng lời là như thể lê hoa đái vũ*, hễ nhìn thấy người như vậy là nàng sẽ tìm cách né tránh. Kết quả, vị cô nương này lại cực kì cố chấp, Diệp Gia đã cố ý biểu hiện sự từ chối rõ ràng đến vậy rồi, nhưng nàng ta vẫn kiên trì cứng đầu muốn đụng vào.
*Sự kiểu diễm của người con gái khi khóc.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây