Lâm Trạch Vũ này biết chữ, lúc còn nhỏ đã từng làm thư đồng cho công tử của nhà chủ nhân. Sau đó trong nhà xảy ra chuyện chọc giận nhà chủ, lớn nhỏ một nhà đều bị đem bán, đương nhiên cậu ta cũng bị bán tới nơi xa như vậy.
Lúc trước nói là buôn bán giấy Tuyên Thành cũng không coi là nói láo, nhà của cậu ta quả thực có mở phường sản xuất nhỏ. Là lúc cha của cậu ta còn làm người đứng đầu lén lấy tiền của nhà chủ để mở phường sản xuất cá nhân. Cách làm giấy Tuyên Thành đó là cha cậu ta học được từ tiệm lớn của nhà chủ, số tiền kiếm được cũng miễn cưỡng sống tạm qua ngày.
Đương nhiên, Lâm Trạch Vũ không nói cho người nhà họ Chu biết những chuyện bên trong này. Cậu ta ngoan ngoãn nghe lệnh làm việc, nhưng có thể cảm nhận được thái độ của lão thái thái người chủ tử mới này đối với cậu ta có hơi bài xích. Tuy là không biết ra sao, nhưng tốt nhất cậu ta đừng lượn lờ trước mặt của Dư thị. Có việc gì thì tới làm việc, không có việc thì núp ở trong nhà không thò mặt ra. Cũng may người nhà này không hà khắc, cũng không làm khó cậu ta.
Diệp Gia không biết Dư thị có vướng mắc gì với Xa thứ sử này, nhưng cũng rất hiểu ý nhau, không hỏi kỹ.
Sau khi đưa người về nhà, nàng liền đi tới tiệm.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây