Sau khi Cố Nguyệt tới, Tô Mộ và Giang Ngộ liền đi ra ngoài, bên ngoài có trọng binh canh giữ, không sợ bọn họ chạy.
Cố Nguyệt nhìn Mộ Dung Sanh, khóc đến không thở được, nàng ấy kéo tay hắn ta, áp lên mặt mình, cọ lên trên.
“Sanh ca ca, ta là Nguyệt Nhi, chàng đừng chết được không, ta và Sâm Nhi không muốn mất đi chàng, thật ra còn có một kinh hỉ, chuẩn bị chờ sau khi chúng ta thành sự mới lại nói cho chàng, nhưng bây giờ xem ra, nhất định phải nói cho chàng, không phải chàng vẫn luôn muốn có nữ nhi mới cảm thấy viên mãn sao? Ta đang mang thai, đã hơn hai tháng, chàng vẫn không muốn tỉnh lại gặp con bé một lần sao?
Cố Nguyệt nói rất nhiều bên tai hắn ta, khóe mắt Mộ Dung Sanh chảy xuống hai giọt nước mắt.
Ngoài nhà, Tô Mộ nhìn trong hoàng cung khắp nơi tràn ngập mùi máu tanh, không thể nói rõ là cảm giác gì.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây