Bay qua, vớt người, đưa người đến rồi lại bay tới, lại vớt người, cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Trong mắt Tuyết Trúc, chuyện này chẳng khác gì quét nhà, nhuộm vải hay thêu thùa.
Thậm chí hắn ta còn mơ hồ cảm thấy khinh công của mình đã tốt hơn một chút, cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì hắn ta cũng có thể vượt qua công tử.
Nghĩ đến đây, Tuyết Trúc lại càng có động lực hơn.
Cho đến khi bị Kỷ Minh Diệm túm lấy một chân.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây