Lúc này thái tử mới nhận ra vết thương âm ỉ đau, bụng cũng đói.
Hắn ta nhận lấy ô của Ngô Duy An, liếc mắt nhìn Ngô Duy An từ trên xuống dưới rồi lại giật mình: "Sao ngươi lại ướt như thế này?"
"Bên ngoài mưa rất to."
Ngô Duy An nói: “Hạ quan đã ngủ rồi, nhưng sợ thái tử chưa về nên cố ý đến xem. May mà hạ quan đến, nếu không điện hạ phải ở đây đến khi nào? Điện hạ, vết thương của ngài chưa lành, vẫn nên cẩn thận thì hơn."
Thái tử và Ngô Duy An cùng đi ra ngoài: "Hôm nay gặp mặt mới biết rằng quản lý chuyện sinh nhai của một châu không phải là chuyện dễ dàng. Cô vừa mới xem qua, Duy An, mấy ngày nay ngươi làm thực sự rất tốt. Chuyện nhà họ Tạ kia ngươi làm càng tốt hơn. Cho dù cô là ngươi, tuyệt đối cũng không thể làm được như vậy! Ngày đó ngươi bị thương nặng ở pháp trường mà vẫn có thể chống đỡ đến khi đầu tên Tạ Bân rơi xuống đất. Vết thương nhỏ này của cô thì tính là gì?"
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây