Lạc Hi nhìn thấy những người của năm tộc, người thì đứng trên thuyền gãy kêu cứu, người thì nhảy xuống nước trốn thoát, khóe miệng nàng cong lên không chút ấm áp.
“Khi các ngươi mưu hại nương của ta có bao giờ nghĩ đến việc dừng lại không?”
Giọng nói của nàng lạnh lùng, trong đôi mắt hoa đào không có chút ấm áp nào, nàng vươn tay vỗ nhẹ lên vai Lạc Quý đang im lặng.
“Gieo gió gặt bão mà thôi!”
“Dù tương lai có gặp phải chuyện gì đi chăng nữa thì đều là các ngươi phải nhận lấy”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây