Ban đầu Dương Gian định hỏi ông lão là người cháu bị chết của lão tên gì nhưng nghĩ đi nghĩ lại hắn cảm thấy không hỏi thì tốt hơn. Thứ nằm trong quan tài chắc chắn là quỷ rồi, còn hỏi cái rắm.
Có điều hiện tại là ban ngày, không thích hợp làm chuyện đó lắm, nhiều người lắm lời xoi mói, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì chứ.
Chẳng lẽ đây là con quỷ ở chỗ này nên coi trọng tình cảm à?
Ngoài ra, người dân ở chỗ này cũng có cái gì đó là lạ, sinh hoạt ở trong khu vực có quỷ tồn tại nên không quái lại mới điều không bình thường. Thế nhưng hiện tại không phải là lúc suy xét mấy thứ này, chí ít theo như suy nghĩ của theo Dương Gian, mấy người này đều có nhiệt độ cơ thể, tim còn đập, còn sống sờ sờ nên chắc chắn bọn họ vẫn còn là người.
Dù sao bọn họ cũng không có uy hiếp gì đối với hắn nên hắn không có quan tâm đến việc mấy người này có cổ quái hay không, tạm thời ra ngoài ngồi nghỉ một lát. Dương Gian ngồi nghỉ ngơi ở bên ngoài, nhìn đám thôn dân ở phía trước ra ra vào vào linh đường, đầu tiền đốt vàng mã, sau đó vào thắp nến, tiếp đó lại quỳ khóc cạnh quan tài... Hắn cảm thấy có gì đó là lạ.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây