Hai người gặp nhau nhưng không nói với nhau lời nào, nếu có thì chỉ có sự khó xử và lúng túng vô cùng, huynh đệ trước đây không gì là không thể kể cho nhau nghe giờ đây biến mất như ảo ảnh, thứ còn lại chính là quân và thần như bây giờ.
“Hoàng huynh, tại sao? Cuối cùng vẫn là Thiên Vũ Trạch mở lời trước, chỉ là giọng hơi khàn khàn, nghe mà khiến người ta phải đau lòng.
Thiên Vũ Hàn nghe xong cũng không có bất cứ lời hồi đáp nào, bảo hắn phải trả lời như thế nào đây, nói là hắn không giết bà ta hay sao? Trả lời như vậy thì đến bản thân hắn cũng không thể tin nổi thì làm sao có thể khiến Thiên Vũ Trạch tin chứ, cho dù hắn có tin thì giữ bọn họ vẫn bị ngăn cách bởi thù hận.
“Hoàng huynh, không phải huynh từng nói là sẽ không động vào tính mạng của bà ấy hay sao? Sao bây giờ lại nói lời mà không giữ lấy lời chứ! Hả? Thiên Vũ Trạch thấy Thiên Vũ Hàn không nói thì tưởng là hắn đang chột dạ, cũng thừa nhận rằng Thiên Vũ Hàn đã giết chết mẫu phi của hắn ta.
“Đúng, đúng là ta đã từng nói như vậy, nhưng ta cũng không phải là quân tử, dựa vào đâu mà phải giữ đúng lời hứa, còn nữa nếu như bà ta cũng giữ đúng lời hứa thì giữa chúng ta sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Vốn dĩ Thiên Vũ Hàn không muốn trả lời nhưng thấy Thiên Vũ Trạch nói chuyện liên quan đến lời hứa, nên có chút không khống chế được cảm xúc ở trong lòng.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây