Trong mắt của Thiên Vũ Trạch hiện lên một tia oán hận, nhưng hơn hết là bối rối không biết phải làm gì.
Trong không gian tĩnh mịch, không khí bị bị đè nén khiến người ta không thở nổi, Thiên Vũ Trạch cứ ngồi như vậy, không thèm quan tâm tới vết thương đang đau nhức của mình, cứ ngồi như vậy cho đến khi trời sáng.
Buổi sáng hôm sau, dư luận lại một lần nữa thay đổi.
“Này! Các người nghe nói gì chưa? Một người đi đường nói với người bán hàng.
“Cái gì thế? Người kia thấy hắn ta thần thần bí bí thì cũng xúm tới, những người xung quanh cũng xúm xít lại.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây