Mao Mao đứng đằng xa tức lắm, nam nhân giả nhân giả nghĩa này, như hai con người khác nhau mà đối xử với tỷ tỷ và nó vậy. Đồ dối trá, đồ xấu xa.
Nó muốn đi vạch trần hắn, nói cho tỷ tỷ biết bộ mặt thật của hắn, nhưng nó nhớ tới ánh mắt khủng khiếp vừa rồi của hắn, nó nghĩ hay là thôi đi, bây giờ nó đánh không lại nam nhân này, chờ đến lúc nó có năng lực, nhất định nó phải nói chân tướng cho tỷ tỷ biết, rồi đánh cho tên nam nhân đó tơi bời hoa lá luôn.
Mao Mao nghĩ thầm như vậy, bỗng chốc có động lực, nét mặt không còn buồn bã nữa. Một ngày nào đó nó sẽ đánh bại tên nam nhân đáng ghét đấy.
Mao Mao cứ như vậy mà nằm dưới đất, đôi nam nữ ở xa thì đang tìm cảm đắm đuối, nó nhắm mắt dưỡng thần, chắc chắn nó sẽ không nói nói cho ai biết là do nó buồn ngủ nên mới nhắm mắt đâu.
Thiên Vũ Hàn cứ vậy tựa đầu trên vai Tô Ngưng Nguyệt, ngửi mùi hương trên người nàng, cảm thấy tất cả sương mù chôn giấu trong lòng hắn cả ngày nay đều đã xua tan hết, ngay cả con chó ngu xuẩn ở đằng xa cũng không khiến hắn thấy khó chịu. Chỉ cần nó không quấy rầy hắn cùng Nguyệt Nguyệt, hắn chẳng thèm quan tâm.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây