Sợ người ta tưởng nàng phát điên nên nàng không dám cười lớn thế nhưng niềm vui vẫn biểu lộ trên khuôn mặt nàng. Vì không thể cười một cách sảng khoái, vì vậy Tô Ngưng Nguyệt ôm Mao Mao lăn qua lộn lại ở trên giường, nàng thật sự rất phấn khích.
Sau một hồi lâu, đột nhiên nàng ngồi dậy, nàng là Hoàng Hậu, phải chú ý lễ nghi, không thể mất hình tượng như vậy, tuy không có ai ở đây nhưng nàng vẫn nên chú ý một chút.
Mao Mao được Tô Ngưng Nguyệt ôm vẫn đang chìm trong trạng khiếp sợ, ngơ ngác nhìn quanh nơi xa lạ. Sao nó lại ở đây? Nó đang ở đâu? Nó là ai?
Sau khi niềm vui dần dần lắng xuống, lúc này Tô Ngưng Nguyệt mới nhìn con vật đáng yêu trong lòng mình, nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của nó cộng thêm dáng vẻ lơ ngơ, nụ cười khó khăn lắm mới dập tắt lại nở thêm một lần nữa, Mao Mao đáng yêu quá.
“Mao Mao, đây chính là thế giới mà tỷ tỷ từng nói với ngươi, bây giờ ngươi cũng ở lại đây. Sau này ngươi sẽ luôn luôn bên tỷ tỷ. Ngươi có vui không? Tô Ngưng Nguyệt nắm lấy hai chân trước của Mao Mao, nhìn vào đôi mắt nó nói.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây