Sau đó, Tạ gia rời đi rồi, Nương Nương đem hết của hồi môn cho bọn họ, bản thân thì phải dựa vào chút tiền hoa hồng hằng năm đó để sống qua ngày, hơn nữa, tiền hoa hồng mỗi năm còn phải chia ra một ít gửi cho người Tạ gia.
Tô Ngưng Nguyệt nghĩ, nàng vẫn còn nhớ Tạ Hồi năm đó cùng nàng kinh doanh buôn bán, tài đại khí thô như thế, tuỳ ý bừa bãi như thế, vậy mà, bây giờ đâu mất hết rồi.
Tô Ngưng Nguyệt nghĩ, đôi ngọc bội đó dù có thế nào, nàng cũng phải đi đòi lại bằng được. Nhiệm vụ cấp bách bây giờ, vẫn là Tạ Hồi.
Lúc nửa đêm, Tạ Hồi tỉnh lại rồi, bởi vì cổ họng bị thương, vẫn chưa nói chuyện được, cho nên, khi nàng ấy nhìn thấy Tô Ngưng Nguyệt chỉ có thể cười. Tuy nói, con người sẽ luôn phải trưởng thành, nhưng cái giá của sự trưởng thành là rất lớn.
Tô Ngưng Nguyệt nghĩ, nàng vẫn nên đòi đồ về đi, ừm, dù sao thứu đó cũng không hề rẻ, tốt xấu gì cũng phải tiêu tới mấy ngàn lượng trong không gian đó.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây